Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

VÕ CỔ TRUYỀN VÀ CHUYỆN CHƯA KỂ

Võ cổ truyền và chuyện chưa kể
Khi nói đến võ cổ truyền người ta cho rằng, tỉnh Bình Định là trung tâm võ học nhưng đối với một người sinh ra, lớn lên, học và nghiên cứu về võ thuật như võ sư Phạm Đình Phong thì Hà Nội mới là trung tâm võ thuật. Đây là quá trình "vác ba lô" đi từ Bắc chí Nam nghiên cứu võ học của ông.
Võ sư Phạm Đình Phong đang truyền nghề cho võ sinh
Đừng dừng lại trong trang lịch sử
Gặp ông tại nhà riêng trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phong tâm sự: "Ngay từ nhỏ, tôi đã tự hào về truyền thống võ học của quê nhà Bình Định. Thời gian sau này khi giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể Thao tỉnh Bình Định, tôi có nhiều dịp trực tiếp đến các làng võ để sưu tầm nguồn tư liệu, gặp gỡ các võ sư lão thành. Kết quả thật đáng buồn khi tôi phát hiện nhiều nơi trước đây được coi là cái nôi của võ cổ truyền dân tộc thì nay hầu hết đã biến dạng hoặc thất truyền. Tôi cũng chứng kiến thực trạng, các trường võ, các trung tâm thể thao được mở ra tràn lan không phải để gìn giữ võ thuật cổ truyền của dân tộc, mà đa số chạy theo kinh tế thị trường khi chọn các môn võ ngoại nhập thời thượng để dạy, như Taekwondo (Triều Tiên), Judo, Karatedo (Nhật Bản), Pencak-Silat (Indonesia), Muay Thái (quyền Thái),…Ngay cả các Đại hội thể thao cấp khu vực Đông Nam Á cũng dần vắng bóng các môn võ cổ truyền của Việt Nam, ngoại trừ Vovinam. Tôi rất trăn trở!".
Không suy nghĩ quá nhiều, ông đã đưa ra quyết định xin thôi chức Phó giám đốc sở để trực tiếp về các địa phương tìm hiểu, tháo gỡ những khó khăn của phong trào tập luyện võ cổ truyền dân tộc. Nhưng điều đáng buồn, cuộc hành trình về các làng võ ở Bình Định và một số địa phương khiến ông càng trăn trở hơn. Thực tế cho thấy phong trào tập luyện võ cổ truyền gần như đã mai một, trong khi các tư liệu quý cũng hầu như thất lạc theo thời gian. "Tôi e rằng nếu kéo dài thực trạng này thì võ cổ truyền sẽ mãi đi vào lịch sử", ông Phong lo lắng.
Vừa nói chuyện, ông vừa cho chúng tôi xem cuốn sách "Lịch sử võ học" ông viết năm 2011 bằng tất cả những tư liệu đúc kết cả đời và là tác giả đầu tiên viết về lịch sử võ học Việt Nam. Sách được các độc giả đánh giá khá đầy đủ và có quá nhiều tư liệu hay nhưng với ông vẫn còn nhiều thiếu sót. Ông tâm sự: "Tôi có thể tìm được tài liệu nhiều và nghiên cứu nhiều hơn nhưng tôi sợ đến lúc tôi ra được một tác phẩm vừa ý thì võ học cổ truyền Việt Nam mất thật".
Võ sư Phạm Đình Phong trò chuyện về nghề võ cổ truyền
Hà Nội Trung tâm võ cổ truyền
Võ sư Phạm Đình Phong bắt đầu lặn lội ra Hà Nội và vào Văn Miếu, thăm các đền chùa, làng võ, di tích lịch sử với mục đích ghi chép trực tiếp lời kể của các võ sư cao tuổi, với hi vọng những tư liệu này sẽ được gìn giữ cho nhiều đời sau nữa. May mắn cho ông đã sưu tầm được nhiều nguồn tư liệu, sách sử về võ học, đồng thời phát hiện thêm một số di chỉ, hiện vật, làng võ, dòng tộc uyên bác cả văn lẫn võ. Trong đó có những gia đình có truyền thống võ học, các võ tướng, võ quan, võ sư từng có công khai sáng nền võ học của vùng đất Thăng Long xưa. Nổi bật như di chỉ Giảng Võ Đường, Đài đấu Vũ Đình, Xạ Đình (Trường tập bắn và luyện võ công),…được xây dựng từ thời nhà Lý (ở phường Giảng Võ hiện nay).
Nơi đây còn là quê hương của các Đại võ tướng lừng danh như: Lý Tiến, Lý Thân, Đào Kỳ, Phương Dung, Quách Lãng, Đinh Bạch Nương, Phạm Tu, Nguyễn Quyền,… Đặc biệt, hết sức bất ngờ vì vùng Thăng Long còn có nhiều người đỗ Tạo sị, Tạo toát (tương đương Tiến sĩ võ, Cử nhân võ sau này) trong số hơn 200 người được vinh danh thời Hậu Lê.
Ông Phong cho rằng, vùng đất Đại La - Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, mà còn là nơi hội tụ, tỏa sáng và truyền nối các tinh hoa Võ Việt, trong đó rất nhiều dòng tộc giỏi võ, môn phái, võ sư, võ sĩ nối tiếp nhau góp phần làm rạng danh vùng đất võ lâu đời này. Hiện ở vùng đất Thủ đô còn duy trì nhiều môn phái, như: Thăng Long Võ Đạo, Nam Hồng Sơn, Trúc Lâm Nội Gia, Lâm Sơn Động, Nhất Nam, Võ Lâm Phật Gia, Thanh Phong Võ Đạo. Các môn phái này do các võ sư lừng danh khởi dựng, như võ sư Vũ Bá Oai, Nguyễn Nguyên Tộ, Trần Công, Nguyễn Tỵ, Trần Đình Tùng… Sau này, nhiều thế hệ sau vẫn tiếp tục làm rạng danh vùng đất văn võ Thăng Long - Hà Nội cho đến hôm nay.
Như thế Hà Nội không chỉ là trung tâm của nền văn hóa lâu đời, mà còn là Trung tâm của nền võ học cổ truyền của dân tộc. Hi vọng công trình Võ Miếu sẽ sớm được phục dựng, tu bổ. Bởi, đây là một vấn đề hết sức quan trọng mang ý nghĩa lớn để Văn Miếu đúng với câu tổ tiên ta nói về Hà Nội "Lẫy lừng văn trị - oai hùng võ công".
Trước câu hỏi sao ông không ở trung tâm Võ cổ truyền để phát huy? Võ sư Phạm Đình Phong cho rằng chỉ cần được truyền nghề dù ở đâu cũng rất vui nhưng "Tôi muốn Trung tâm võ của đất nước mình tỏa sáng khắp nơi".


                                                                                        ĐẠI DƯƠNG - LAM HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét